Tuy nhiên, hành vi của họ thể hiện khí chất của một gia đình nhỏ bình thường, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người khác.
Mấy người đứng ở cửa không chịu vào, Liên Kiều bất lực, khí thế thường ngày của cô ta đi đâu hết rồi? Nói trắng ra thì tất cả bọn họ đều là loại khôn nhà dại chợ.
Cô đẩy Kiều Mỹ Hoa sang một bên và duyên dáng bước vào, như thể đây là nơi rất bình thường.
Một nhà hàng ở một huyện nhỏ có thể so sánh được với những khách sạn năm sao của thế hệ sau không?
Cô bước đến quầy lễ tân nhìn bảng giá trước, ôi chao, bánh xèo ba phân? Mì Dương Xuân tám phân? Hoành thánh hai đồng? Bánh bao nhân thịt năm hào? Rẻ như vậy à?
“Cho tôi hai tô mì lớn và sáu cái bánh bao nhân thịt, cảm ơn.”
Thái độ điềm tĩnh và thản nhiên của cô đặc biệt không phù hợp với bộ quần áo chằng chịt vá víu.
Điều này khiến người phục vụ sửng sốt, đây là ai?
"Mẹ, con đặt cho mẹ rồi, anh rể trả tiền." Đây là giọng điệu ra lệnh cho cấp dưới, rất tự nhiên.
Triệu Hải Quân liếc nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ, ấn tượng về cô trong mắt anh ta là một người mềm yếu, rụt rè, đầu óc đơn giản, gặp chuyện gì xảy ra cũng chỉ biết cáu kỉnh.
Nhưng lúc này, cô cư xử hào phóng và tỏ ra điềm tĩnh, như thể cô sinh ra để làm người thượng lưu.
Liên Kiều ra lệnh xong liền dẫn Kiều Mỹ Hoa ngồi ở bàn bên cửa sổ nhàn nhã chờ đợi.
Khí chất cao quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724541/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.