Ông nội Tô vui mừng khôn xiết vì cuối cùng đứa trẻ cũng chào đời: "Tạ ơn trời, cô gái, cảm ơn cô rất nhiều, cô là ân nhân của nhà họ Tô chúng tôi."
Cha Tô vui mừng chạy tới, chạm vào bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, ấm quá!
Là sự thật, không phải mơ, ông ấy có cháu trai rồi.
Cả gia đình tràn ngập trong nước mắt và niềm vui vây quanh đứa trẻ mới chào đời.
Các bác sĩ nghển cổ lên xem, chuyện này thật phản khoa học, rõ ràng họ đã phán định...
Hốc mắt Tô Thanh Hoà đỏ lên, thận trọng hỏi: "Vợ tôi đâu? Cô ấy..."
"Sản phụ cũng an toàn rồi, hiện tại mệt mỏi đã ngủ thiếp đi." Liên Kiều suy nghĩ vài giây: "Tuy nhiên tình hình của cô ấy chưa được ổn định, cần phải có người ở bên túc trực, đề phòng xuất huyết sau sinh, ba ngày đầu sau sinh vô cùng quan trọng."
Tô Thanh Hoà rối bời, nắm lấy cánh tay Liên Kiều cầu xin: "Xin hãy cứu cô ấy, cô nhất định phải cứu cô ấy, tôi không thể mất vợ mình được."
Anh ấy tin tưởng cô, lúc này cô là người đáng tin cậy nhất.
Liên Kiều kiệt sức, cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Anh có thể liên hệ với các chuyên gia y tế về vấn đề này, chỉ cần gọi một bác sĩ sản khoa tới là được..."
Cô làm sao có đủ khả năng túc trực ngày đêm ở đây được?
Hơn nữa, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, bây giờ thì không phải không có cô thì không được.
Tô Thanh Hoà không tin tưởng y thuật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724557/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.