Liên Kiều đảo mắt, tươi cười nói: “Cảm ơn ý tốt của mọi người, chỉ là nói chuyện gia đình vào những dịp như này có vẻ như không được thích hợp lắm thì phải, chúng ta vẫn nên nói về chuyện xây dựng quê hương đi thì hơn, tôi có thể nói thêm mấy câu không?”
Các lãnh đạo cũng rất muốn nghe thử: “Đương nhiên là được rồi.”
Liên Kiều nhớ đến kế hoạch của mình, nhếch khóe miệng lên nói: “Muốn giàu có, trước tiên phải làm đường, tiếp theo chính là thu hút đầu tư, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cây ngô đồng, mới có thể thu hút phượng hoàng vàng đến.”
Cô không còn khiêm tốn nữa, mà để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy giá trị trên người cô.
Cô vừa dứt lời, quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của mọi người: “Lời này có nghĩa là gì?”
Liên Kiều suy nghĩ một lát, nói: “Mỗi nơi đều phải khám phá ra đặc điểm và lợi thế riêng của mình, phát triển các ngành nghề đặc trưng, nỗ lực thu hút vốn đầu tư, ví dụ, thị trấn Giang Hà của chúng ta non xanh nước biếc, có rất nhiều truyền thuyết đẹp, hoàn toàn có thể phát triển thành một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thúc đẩy nền kinh tế xung quanh.”
Vừa muốn xuất sắc, nhưng lại không được thể hiện thái quá, phải biết khống chế mức độ.
Nói sao nhỉ, có thể thông minh chăm làm, có thể có tầm nhìn nhất định, thế nhưng không được phép cực kỳ thông minh, không thể vượt quá giới hạn của thời đại, khiến những người này kiêng dè và cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724560/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.