Liên Đỗ Trọng nhẹ nhàng thở dài, quả là một cô gái kiêu ngạo, vừa nghe nói là nhà học Liên, liền nóng lòng muốn đến gần cô.
Tuy nhiên, cô có khả năng tự hào.
Cô vẫn không công nhận nhà họ Liên, Liên Đỗ Trọng cảm thấy rất mới mẻ: "Ngày mai cha sẽ đến."
Liên Kiều vừa cầm miếng dứa lên cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, rất ngon: "Ừ, bà Kiều Mỹ Hoa và con gái nuôi đang đợi các anh ở bệnh viện tỉnh."
Liên Đỗ Trọng giật mình, tuy biết hai mẹ con họ không hợp nhau, nhưng cũng quá vô tình rồi đấy.
"Em không thích họ?"
Liên Kiều không ngại việc mọi người biết thái độ của mình, nhận hay không nhận, quyền lựa chọn là trong tay cô.
Không có nhà họ Liên, cô cũng có thể sống rất tốt.
Nhà họ Liên có muốn nhận cô hay không, có nguyện ý nhậncô hay không, chưa bao giờ là quan trọng.
"Ai lại đi thích một người mẹ hy sinh lợi ích của mình, chỉ để làm cho con gái nuôi của mình mỉm cười? Em không ngại việc mẹ tặng đồ của mình cho người khác vô điều kiện, nhưng lấy đồ của em, thì không được."
Nói cách khác, cô có thể từ bỏ nhà họ Liên, nhưng cô sẽ không cho phép người khác chiếm đoạt thân phận của mình, cướp đi những gì thuộc về cô.
Cô có thể bố thí cho người khác, nhưng không cho phép người khác cướp của mình.
Một là một, hai là hai, cô cho cô ta, cô ta mới có thể nhận, đây là quy tắc của cô.
Ngay cả Liên Đỗ Trọng cũng hiểu, không khỏi thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724596/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.