Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. "Cha."
Hai cha con giật mình quay lại, thấy cậu hai Liên mở mắt mơ màng, không khỏi vui mừng khôn xiết.
Cậu cả Liên chạy ra ngoài, "Bác sĩ, bác sĩ, em tôi tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi."
Một nhóm bác sĩ xông vào, vây quanh cậu hai Liên kiểm tra, cuối cùng vui mừng thông báo, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Liên Thủ Chính bắt mạch cho con, cũng đưa ra kết luận vết thương đang hồi phục tốt.
Ông dùng loại thuốc bột chống viêm tốt nhất cho vết thương của con. "Con thấy thế nào?"
Cậu hai Liên mặt mày tái nhợt, nhưng đã hồi phục được đôi chút.
"Em không sao, đừng lo lắng, chỉ lỡ dịp gặp lại em gái thôi."
Liên Thủ Chính sờ trán anh ấy, không bị sốt, thật là may mắn. "Đừng lo gì cả, hãy dưỡng thương cho tốt, mau khỏe lại nhé."
Liên Đỗ Hành vội vàng chạy vào, "Cha, con nghe nói anh hai tỉnh rồi, thật là tốt quá."
Anh ta chạy mồ hôi đầm đìa, ngẩng đầu lên thấy anh hai đang mỉm cười nhìn mình, liền đỏ hoe mắt. "Anh hai, anh không sao là tốt rồi, làm chúng em sợ c.h.ế.t khiếp..."
"Em trai." Cậu hai Liên vừa định an ủi vài câu, bỗng nhiên, ánh mắt anh ấy dừng lại ở người sau lưng Liên Đỗ Hành. "Cô Kiều Nhị Liên, sao cô lại ở đây?"
Đã từng gặp một lần, nhưng ấn tượng rất sâu sắc, cô gái thông minh lanh lợi.
Liên Đỗ Hành không nhịn được cười, "Anh hai, cô ấy là em gái chúng ta đấy, à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724610/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.