Khương Khải bước ra khỏi đám đông, quan sát vài lần, cách ăn mặc của cô gái này đáng giá không ít tiền, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên cổ tay là mẫu mới nhất năm nay, vô cùng đắt đỏ.
Như vậy đi, chúng tôi đưa cậu đến phòng hiệu trưởng.
“OK.” Liên Kiều hất cằm, vô cùng kiêu ngạo: “Dẫn đường đi.”
Cô có một loại khí chất áp đảo tất cả mọi người, nghiêm nghị đến bất khả xâm phạm.
Khương Khải hơi nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng không nói gì.
Tạ Lệ Lệ ôm n.g.ự.c đứng lên, cả người đều thê thảm: ‘Khụ khụ, Khương Khải, cô ta thật sự không phải người tốt, cô ta còn đá tôi, đá tôi bị thương...”
Bộ dạng thảm đến buồn cười của cô ta khiến cho Khương Khải có chút đau đầu, “Trần Nhĩ, đưa Tạ Lệ Lệ đến phòng y tế, những người khác đi theo tôi.”
Tạ Lệ Lệ sống c.h.ế.t không chịu đi phòng y tế, đi theo ở phía sau la hét muốn Liên Kiều đẹp mặt.
Căn bản Liên Kiều không coi cô ta ra gì, trên đường đi nhìn chung quanh, thưởng thức cảnh đẹp sân trường, hoàn toàn giống du khách, tâm trạng rất tốt.
Có lúc còn dừng lại nhìn thêm vài lần, phong thái rất ung dung.
Đám học sinh nhìn cô, vô cùng bất đắc dĩ, nói cô là gián điệp, bọn họ cũng không tin.
Đoàn người tới cửa phòng hiệu trưởng, Khương Khải tiến lên gõ cửa, sau khi có được sự cho phép mới đẩy cửa vào.
“Xin chào Hiệu trưởng, em là hội trưởng hội học sinh Khương Khải, ở trong trường bắt được một cô gái không rõ lai lịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724621/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.