Tạ Lệ Lệ không quên chen một chân vào: “Ha ha ha, buồn cười muốn chết, không có bản lĩnh thì đừng giả bộ làm cao thủ gạt người, toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường ai mà không biết cô giáo Tưởng không thể mang thai chứ, kết hôn tám năm vẫn có con, cô lại đi nói cái gì mà mạch trơn, thật buồn cười.”
Những người khác cũng tỏ vẻ không tin, "Cô Tưởng tái hôn mới ba tháng, chẳng lẽ vừa kết hôn đã mang thai?”
Một vị giáo sư lớn tuổi đáng kính đứng lên nói: “Để tôi thử xem thế nào.”
Ông ấy là bậc thầy trong ngành, xem hỉ mạch không thành vấn đề.
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, chỉ thấy ông ấy hết xem tay phải, lại đổi tay trái, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc.
Người bên dưới sốt ruột không chịu được: “Giáo sư Quý, thế nào rồi? Thế nào rồi?”
Sắc mặt giáo sư Quý phức tạp nhìn Liên Kiều: “Đúng là mạch hoạt, không sai, mang thai tám tuần.”
Ông ấy có thể xem được mạch hoạt, chu kỳ, nhưng xem không được giới tính.
Toàn bộ những người phía dưới xôn xao, xì xào bàn tán, cả người cô giáo Tưởng phát run, nước mắt chảy dài, vẻ mặt không dám tin.
Cô ấy thật sự mang thai! Cô ấy không phải là một con gà mái già không thể đẻ trứng!
Sắc mặt thầy Phương chồng trước của cô ấy rất khó coi, cau mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn Liên Kiều, dường như rất không vừa ý.
Liên Kiều thản nhiên liếc anh ta một cái, trừng mắt với cô? Người nào vậy?
“Nếu còn không tin, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724623/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.