Sau này là bạn học, cũng không cần khách khí, không biết em có hứng thú tham gia hội sinh viên hay không? Chức hội trưởng văn nghệ hội sinh viên còn trống.
Anh ta chỉ muốn kết bạn và giữ thái độ khiêm tốn, ai lại không muốn xây dựng mối quan hệ với một tài năng quý giá như vậy?
Liên Kiều nhìn anh ta, nhìn người ôn hòa thân thiết, nhưng trong mắt có chút gì đó không nói rõ được.
Cô nhìn người luôn luôn rất chuẩn.
“Không có hứng...”
Đừng nói hội trưởng văn nghệ hội sinh viên, ngay cả hội trưởng hội sinh viên, cô cũng không có hứng thú.
Có thời gian, còn không bằng nghiên cứu thêm vài vị thuốc.
Có một bóng hình không biết từ nơi nào xuất hiện: “Liên Kiều, cô thật không biết xấu hổ, cứ vậy mà quấn lấy hội trưởng Khương Khải, cô muốn làm gì?”
Là Tạ Lệ Lệ, cũng không biết cô ta từ đâu nhìn thấy điểm này, trong mắt tràn đầy tức giận.
Cô ta đã sớm coi trọng Khương Khải, cảm thấy trong trường học này cũng chỉ có Khương Khải có thể xứng đôi với cô ta, hội trưởng hội học sinh, tiêu chuẩn của nam chính ngôn tình.
Liên Kiều trợn trắng mắt: “Cô còn nợ tôi một lời xin lỗi.”
Tạ Lệ Lệ biến sắc, còn ấm ức: “Tôi không sai, người sai là cô, cô không nên lén lút, bộ dáng quỷ quái không thể để người khác biết, rõ ràng là cố ý gài bẫy hại chúng tôi.”
Logic vừa ăn cướp vừa la làng này, còn định vả mặt người ta, thật sự coi mình trở thành nữ chính của thế giới?
Liên Kiều khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724625/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.