Tạ Lệ Lệ như bị sét đánh trúng, sốc, kinh hãi, không dám tin: "Tớ phải nói với em gái tớ một tiếng, trời ơi, sao lại như thế này?"
Trên xe, Đỗ Hành đang lái xe, nhịn không được hỏi nhẹ: “Gia đình kia rốt cuộc là thế nào?”
“Ồ, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Nghe Liên Kiều kể lại ngọn nguồn câu chuyện, khoé miệng Đỗ Hành giật giật.
Em gái nhà mình ngay thẳng như vậy, thật là lo cho sự an toàn của em ấy.
Bác sĩ quả thật là một nghề nguy hiểm!
Nhưng cũng không thể bảo cô che giấu tình trạng thực sự của bệnh nhân mãi được phải không?
"Hay là, anh thuê cho em một vệ sĩ nhé?"
Khóe miệng Liên Kiều giật giật: "Đừng làm loạn nữa, đây là trường đại học, em cũng là lần đầu gặp phải trường hợp y nháo."
“Y nháo?” Từ này quá mới mẻ, Đỗ Hành chưa từng nghe qua.
Liên Kiều cười giải thích: "Vâng, chính là kiểu người nhà bệnh nhân tranh chấp với nhân viên y tế đó."
Đỗ Hành đọc lại mấy lần cụm từ ‘y nháo’, suy tư nói: "Cũng khá hợp đấy, sau này gặp chuyện thì em cứ tránh đi, cô gái tốt sẽ không chấp với người có bệnh."
Liên Kiều cười ha ha nói: "Được."
Cô đồng ý rất dứt khoát nhưng Đỗ Hành lại có chút nghi ngờ, cô sẽ nghe lời như vậy sao?
Quên đi, dù sao có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng có bọn họ bảo vệ cô, dù trời có sụp thì cũng có bọn họ chống đỡ.
"Em gái, anh thích màu be, màu xanh và màu đen."
Chủ đề thay đổi nhanh đến mức làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724630/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.