Trong mắt Liên Kiều thoáng hiện ra một tia mỉa mai, cô đã gặp rất nhiều loại người như thế này.
Ỷ vào thân phận và địa vị của mình, đưa ra đủ mọi yêu cầu, tỏ bộ mặt ban ân cho đầy tớ.
Nói cho cùng là không coi cô ra gì.
Nếu đổi lại là một bác sĩ đông y nổi tiếng thì liệu ông ta có dám lớn tiếng như vậy không?
"Xin phép."
Cô nói xong liền lập tức rời đi, Giang Hồng Tinh không khỏi tức giận nói: "Đứng lại, cô đã cân nhắc hậu quả khi đắc tội tôi chưa?"
Liên Kiều tỏ vẻ khinh thường cười nói: “Tôi chỉ biết, người đắc tội tôi vĩnh viễn sẽ không có kết quả tốt.”
Vậy mới nói, làm người tốt rất khó, vốn dĩ cô không nên nhắc nhở Giang thiếu.
Nhà họ Giang không cảm ơn cô thì cũng thôi đi, ngược lại còn uy h.i.ế.p cô, bọn họ thật sự cho rằng cô là quả hồng mềm sao?
Đôi mắt của Giang Hồng Tinh đỏ lên vì tức giận: "Được thôi, tôi sẽ gọi cho Liên Thủ Chính ngay bây giờ, cô đợi đó cho tôi."
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, Liên Thủ Chính bước vào, nói: "Tìm tôi làm gì?"
Hai mắt Giang Hồng Tinh sáng lên, thật tốt quá, có Liên Thủ Chính ở đây thì bệnh tình của con trai ông ta căn bản không thành vấn đề.
Đây cũng là lý do thực sự khiến ông ta chẳng sợ gì như vậy.
"Thủ Chính, ông tới rồi, chúng ta giống như đã nói trước vậy, đây có được coi là tâm linh tương thông không? Thấy được ông thật tốt quá.”
Sự thay đổi 180 độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724636/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.