Cậu hai Liên phản ứng rất nhanh: "Em muốn mua đất để xây nhà máy sao?"
Liên Kiều vẫn chưa quen thuộc với mấy việc này lắm: "Vẫn là anh hai lợi hại, hiện trong tay em đang có ba mươi mấy vạn, lại mượn ngân hàng thêm chút, không biết có thể mua mấy miếng đất ở khu vực ngoại thành không ạ?"
Cậu hai Liên có đầy kinh nghiệm buôn bán, chuyện trên phương diện nào cũng biết rõ như lòng bàn tay, cũng quen biết rất nhiều mối quan hệ.
"Không thành vấn đề, để anh hỏi thăm giúp em một chút." Mua một miếng đất cũng không khó.
Liên Kiều vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn anh hai, anh chính là ngọn hải đăng của cuộc đời em, là người soi sáng con đường cho em."
Cô tâng bốc anh ấy lên đến tận trời, cậu hai Liên hớn hở, em gái nhà họ hiểu anh ấy nhất, cũng có quan hệ tốt với anh ấy nhất.
Một giọng lành lạnh vang lên: "Còn anh thì sao?"
Là Đỗ Hành, chẳng biết anh ta đứng ở cửa từ hồi nào, mặt đầy tủi thân.
"Ấy? Anh út, anh là…" Liên Kiều vắt hết óc tìm từ phù hợp.
Đỗ Hành trơ mắt nhìn cô: "Là cái gì?"
Bọn họ đã ở chung với nhau lâu vậy rồi, chắc chắn tình cảm giữa họ là thân thiết nhất.
Liên Kiều thoáng run rẩy, há mồm đã rải đầy lời hay tiếng ngọt: "Là thần tượng của em, là nam thần trong lòng em, em cảm thấy rất kiêu ngạo khi có được một ngôi sao lớn như anh là anh trai, anh là giỏi nhất đó."
Thân là người nhỏ nhất trong nhà, cô phải tùy thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724641/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.