Lượt xem: 122
xLiên Thủ Chính khẽ cau mày: "Ồ, họ muốn bái sư tôi, tôi thấy tư chất không đạt nên đã từ chối, không ngờ lại ghi hận trong lòng." Mọi người bừng tỉnh: "Có nhầm không vậy? Họ muốn bái ai làm sư phụ thì người đó phải nhận sao? Chuyện này vốn là hai bên tự nguyện, không nhận thì lại ghi hận? Tâm địa hẹp hòi như vậy thì thật không ổn."
"Thật chẳng ra làm sao cả, có quá nhiều người muốn bái Liên Thủ Chính tiên sinh làm sư phụ, lẽ nào ông ấy đều phải nhận hết sao? Đây là lý lẽ gì chứ?" Trong số những người có mặt ở đây cũng có người như vậy, nhưng họ chỉ nghĩ trong lòng mà thôi.
"May mà không nhận, nhân phẩm của những người này không tốt."
"Vẫn là anh Thủ Chính anh minh sáng suốt, nhìn ra nhân phẩm của họ không tốt, không thu nhận lũ tâm địa lang sói này."
Giọng điệu hả hê này là sao? Liên Kiều như không có chuyện gì, mắt cũng không chớp, sắc mặt bình thường. Có cha và anh trai ở đây, cô còn có thể chịu thiệt sao?
Quả nhiên, người nhà họ Liên không ai ra mặt, Liên Thủ Chính nhẹ giọng bảo: "Thằng cả, gọi điện cho cục cảnh sát, nói có người gây chuyện ở cổng lớn nhà ta, yêu cầu họ nhanh chóng đến xử lý."
"Vâng ạ."
Cánh cửa mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra, Thẩm Kinh Mặc đang nghiêm túc mà đứng ở cửa bỗng nở nụ cười. Anh tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều, cẩn thận đưa cô đến bên cạnh xe, mở cửa xe dìu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724643/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.