Lượt xem: 189
Trình Mỹ Cẩm cũng lên tiếng: “Cho chị 5 hộp đi, cái này chị cho em.”
Cô ấy chìa ra một viên đá mắt mèo, đẹp đến hoa mắt, nghe nói thứ này có thể mang lại vận may.
Liên Kiều vừa trông thấy đã thích vô cùng, bèn tủm tỉm cười, nhận lấy: “Vậy được ạ.”
Trời đất! Đinh Vĩnh Bình ngây người, làm thế cũng được à? Thì ra em Liên Kiều không thích quần áo giày dép đẹp mà thích đá quý, chậc, sao không nói sớm.
Cô ấy sờ lên người, hôm nay không đeo theo gì cả, thôi để sau đi, xem cô bé thích cái gì thì đưa sau.
“Em Liên Kiều ơi, mai chị dẫn em đi chơi nhé, chị biết chỗ nào mua được châu báu đẹp đó.”
Liên Kiều thoáng d.a.o động: “Mai ạ?”
“Ừ, chị còn biết chỗ nào mua được nguyên thạch đó.” Đinh Vĩnh Bình cố gắng khoe khoang để gầy dựng mối quan hệ, khi đã tạo được quan hệ rồi thì có thể xin được bí quyết nhỉ? “Em Liên Kiều này, em còn thứ gì dùng tốt nữa không? Có gì thì nhớ để cho chị một phần nha.”
“Đấy là thuốc mà.” Liên Kiều dở khóc dở cười.
“Đồ của em đều là đồ tốt cả.” Đinh Vĩnh Bình ôm cánh tay cô, lay qua lay lại, ngọt ngào làm nũng, “Em Liên Kiều, chị thích em lắm luôn, em cũng thích chị đi, được không?”
Liên Kiều không nhịn được phải bật cười thành tiếng, Đinh Vĩnh An vỗ trán quay đi, vờ như không quen biết người này, thật là mất mặt.
Thẩm Kinh Mặc cũng không nhìn nổi nữa, bèn bước tới, kéo Liên Kiều ra, còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724646/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.