Cô cũng không biết anh trai mình còn có tài năng này, đúng là không hổ danh là người mở công ty quảng cáo.
Du Thanh Hà ghen tị không chịu được: "Những phòng bao khác cũng có tranh tường sao?"
"Có."
Du Thanh Hà phấn khích nhảy lên: "Tôi có thể ngắm một chút không?"
Ước mơ trước đây của cô ấy là trở thành họa sĩ, nhưng đáng tiếc là năng khiếu không đủ, chỉ có thể chuyển sang học y học cổ truyền.
Nhưng niềm đam mê hội họa vẫn luôn khắc sâu trong tim.
Liên Kiều rót một tách trà nóng, nhấp một ngụm: "Bây giờ không được, trong phòng bao đều có người, phải đợi lúc không mở cửa hàng mới xem được."
Du Thanh Hà có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Được, được, lúc nào không có người thì tôi sẽ đến, có phòng hoa sen không?"
Trong tên cô có chữ sen (hà) nên cô ấy rất quan tâm đến những thứ liên quan đến sen.
Liên Kiều mỉm cười: "Có, phòng sen thanh (thanh hà) số bốn."
Du Thanh Hà phấn khích hét lên: "A a a, muốn đến xem ngay bây giờ quá."
Sắc mặt An Tâm có chút kỳ lạ: "Liên Kiều, sao bạn lại nghĩ đến việc mở tiệm dược thiện vậy?" Không phải cô nói là muốn mở công ty mỹ phẩm sao?
Liên Kiều cười một cách lười biếng: "Tôi thích ăn, nhưng lại thấy phiền phức quá, bèn tự mở cửa tiệm, lúc nào cũng có thể tới ăn, thật tuyệt biết bao."
Mọi người: ... Em gái nhà giàu lại còn tùy hứng như vậy, cho tôi xin một tá nữa đi.
Du Thanh Hà nghĩ ngợi: "À, có thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724656/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.