“Vốn dĩ không có chuyện đó, nói gì chứ”. Cao Minh cảm thấy trong số những người anh em của mình, anh ấy là người ngốc nhất. Không giống như hội trưởng Khương Khải, cái gì cũng biết, chỉ là không nói: "Đúng không, Khương Khải?”.
“Ừm”. Giọng Khương Khải trầm thấp, gần như không nghe thấy trong đêm tối.
…
“Đây là nhà mới của anh sao?”. Liên Kiều đứng trong sân, trợn tròn cả mắt.
Thẩm Kinh Mặc dắt tay cô đi một vòng trong sân, vô cùng đắc ý: "Thế nào? Đẹp không? Anh mất nhiều công sức mới mua được chỗ này đấy."
Nhà mới của anh ở ngay bên cạnh nhà Liên Kiều, bố cục cũng giống hệt nhau, trước là cửa hàng, sau là sân, tổng cộng ba gian. Nhà của Liên Kiều ở giữa, bên trái là căn nhà anh trai tặng cô, cô đã cải tạo thành phòng thí nghiệm, sân sau ngăn cách, không thông với nhau.
Nhưng cửa hàng ở phía trước và toàn bộ tầng trên đều được đập thông thành sáu gian, dùng làm phòng riêng cho nhà hàng dược thiện. Tầng dưới, hai gian là mặt tiền và bếp của nhà hàng dược thiện, ba gian còn lại là hiệu thuốc của nhà họ Liên, còn một gian dùng làm phòng trực của phòng thí nghiệm, kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào.
Thiết kế ban đầu của ngôi nhà mà Liên Kiều đang ở được thay đổi đôi chút, phòng thí nghiệm trên tầng không dùng nữa, toàn bộ được cải tạo thành bốn phòng, đủ cho anh em cô ở. Liên Thủ Chính ở tầng một, tiện cho việc ra vào, toàn bộ đã sửa xong, chỉ cần phơi nắng một thời gian là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724658/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.