Đừng quên, Vương Vi còn có hai đứa con một nam một nữ, bọn họ vẫn còn sống, hơn nữa còn đang sống rất khỏe mạnh.
Liên Kiều không nhịn được mỉa mai: “Bình thường, phản diện đều không thể nở mày nở mặt quá ba giây.”
Liên Đỗ Trọng ngẫm nghĩ cẩn thận, không khỏi bật cười lớn.
Tiếng cười hơi lớn, Thẩm Hoa Quân liếc mắt nhìn sáng, trong lòng nảy ra một suy nghĩ: “Cậu hai Liên, cậu nhìn thấy con gái tôi xinh đẹp như thế, nên mới vui mừng cười lớn sao? Nếu như cậu thích, thì có thể thoải mái theo đuổi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, người làm cha mẹ như chúng tôi rất cởi mở.”
Cậu hai Liên giàu có như vậy, có vô số tài sản đứng tên mình, chỉ cần chút tài sản lộ ra từ kẽ tay cậu ấy thôi, là đã đủ để một nhà ba người bọn họ ăn ngon mặc đẹp sống sung sướng rồi.
Nếu như cậu hai Liên chịu ủng hộ giúp đỡ, nói không chừng ông ta sẽ có chỗ đứng chân trong Kinh Nhân Đường cũng nên.
Ừm, kể cả dù cậu hai Liên không có ý định theo đuổi, lợi dụng cậu ấy để tôn con gái mình lên, nâng giá cho con gái, cũng là một điều tốt.
Trong chớp mắt, ông ta đã nghĩ được rất nhiều ý tưởng, cảm thấy bản thân mình thông minh quá đỗi.
Thẩm Không Thanh không dám tin trợn trừng mắt nhìn ông ta, điên rồi sao? Ông ta có biết mình họ gì không? Họ Thẩm đấy!
Đã ngu ngốc rồi thì thôi đi, lại còn cứ liều mạng tự tìm chết, ai cũng không cứu nổi ông ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724678/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.