Anh ấy không thèm để ý, nhưng Thẩm Hoa Quân lại không chịu bỏ qua, cố chấp hỏi có phải công ty đã gặp khó khăn gì rồi không.
Liên Kiều thật sự cảm thấy ông ta vô cùng phiền phức, chẳng nhẽ ông ta không thể giống người bình thường một chút được sao?
“Bà vợ sau của ông đâu rồi? Cả cô con gái riêng kia của ông nữa? Không ra ngoài mở mang tầm mắt ư? Chẳng phải là muốn gả vào danh gia vọng tộc sao? Cơ hội này không tồi đấy, ông đã tốn rất nhiều công sức đúng không?”
Sắc mặt Thẩm Hoa Quân đỏ tía như gan lợn, trong lòng cực kỳ căm hận cô, nhưng lại không nói được gì, chỉ có thể nhanh chóng đổi chủ đề: “Tôi đã tốn một trăm nghìn tệ để mua chiếc bát này đấy, nếu như có người thích, thì cứ ra giá.”
“Chắc chắn là đồ thật chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Thẩm Hoa Quân lấy một tờ giấy chứng nhận ra: “Xác nhận không có sai sót gì.”
Chỉ một tờ giấy chứng nhận không thể nào xua tan nghi ngờ của mọi người, mặc dù có ý, nhưng cũng điều không dám mạo hiểm ra giá.
Chỉ có thể nói rằng, ấn tượng Thẩm Hoa Quân để lại trong phòng mọi người là không đáng tin.
Thẩm Hoa Quân vừa tức giận vừa sốt ruột, tim đập thình thịch: “Mọi người có gì phải lo lắng chứ? Nếu như sau khi mua lại mà kiểm tra ra được là đồ giả, vậy thì... cha nợ con trả đi, tôi dùng chung thân đại sự của con trai ruột tôi để bồi thường, để nó lấy con gái của người đó.”
Hành động này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724680/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.