Ngay cả một người đàn ông như ông ấy cũng trốn đi thầm khóc mấy buổi.
Ông ấy chỉ sinh một người con trai và một người con gái, cả hai đứa đều được ông bà ấy dốc hết tâm sức bồi dưỡng, nhất là con trai, ông bà ấy đã tốn tâm huyết cả đời để bồi dưỡng cho anh ấy.
Kim sách mở mắt ra, trong mắt ngập tràn sự đau khổ, còn có cả sự bất lực tuyệt vọng và chán ghét bản thân: “Cha, đừng nói nữa, muốn xem thì xem đi, con chỉ cho mười phút thôi.”
Thái độ của anh ấy không tốt, Kim Tiểu Vân vội vàng đỡ lời: “Liên Kiều, em đừng tức giận, trước đây anh ấy không như vậy đâu, anh ấy tốt lắm, cũng rất vui vẻ tốt bụng, lần này cũng là bởi vì cứu người nên mới bị thương như thế này.”
Thế nhưng ở hiền lại không gặp lành, xảy ra chuyện như vậy, người vợ nên ủng hộ anh ấy nhất lại chạy mất, khiến ai trai cô ấy mất hết hy vọng, trở nên tuyệt vọng như thế này đây.
Thân là người nhà, cô ấy càng mong anh mình có thể khoẻ mạnh, sống thật tốt, đừng cứu ai cả, cô ấy biết mình ích kỷ, nhưng có cách nào khác chứ.
Liên Kiều vén tay áo lên nói: “Không sao đâu.”
Cô bắt mạch cho Kim Sách trước, bắt mạch cả hai tay, một lúc sau thì nhờ người vén quần của bệnh nhân lên, cẩn thận quan sát vết thương.
Kim Sách cố nhịn thôi thúc muốn bảo cô cút đi, sự thất vọng trong lòng đã hoàn toàn đánh bại anh ấy.
Anh ấy, từng là quán quân trong cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724687/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.