Thật ra cô đã sớm biết phong cách làm việc của Thẩm Kinh Mặc rất khó hòa hợp với hệ thống ngành y ở nước họ.
Cứ tiếp tục như thế, hoặc là anh đổi nghề, hoặc là anh về lại nước Mỹ.
Hai con đường này, cô đều không thích.
Viện trưởng Hình ngẫm nghĩ, đáp: "Ầy? Không chừng sẽ bị chỉnh ác chẳng hạn, bệnh viện cũng chẳng phải khoảng trời không, vẫn cần phải giao tiếp với người khác."
Đầu óc Liên Kiều nhanh chóng xoay chuyển: "Ý của bác là, Kinh Mặc nhà cháu đi làm ở đây, bác lại không thể bảo vệ sự an toàn của anh ấy?"
Viện trưởng Hình khoát tay một cái, cô gái nhỏ này cũng thuộc dạng lợi hại: "Không phải vấn đề an toàn, có rất nhiều người tuổi trẻ tài cao nhưng cuối cùng đều phải ôm buồn thất bại. Bác thật sự rất thưởng thức Kinh Mặc, hi vọng nó có thể nở mày nở mặt, cả đời bình an."
Ông ấy là một người trọng tài năng, chính ông ấy là người mong Thẩm Kinh Mặc có thể có đột phá trên phương diện y học hơn ai hết.
Nhưng dưới thể chế như này, chỉ có thể nghĩ cách dung hợp.
Đầu Liên Kiều chợt lóe lên một ý tưởng, cô hào hứng nói: "Không sao."
"Gì cơ?" Viện trưởng Hình không hiểu.
Hai mắt Liên Kiều sáng lấp lánh nhìn bạn trai: "Thẩm Kinh Mặc, em mở một bệnh viện tư nhân cho anh nhé? Không cần lớn, mỗi ngày tiếp hai mươi bệnh nhân, mỗi ngày chỉ cần làm một ca giải phẫu, thứ bảy chủ nhật thì anh cứ nghỉ ngơi."
Thẩm Kinh Mặc đơ ra: "Em nói em muốn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724695/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.