Liên Kiều và Thẩm Kinh Mặc nhìn nhau, lại là người phụ nữ này, Trần Minh Minh?
"Đỗ Hành, hai người quen biết sao?"
Trần Minh Minh cười khanh khách tiến tới, tự nhiên khoác lấy cánh tay Đỗ Hành: "Tôi là bạn gái của Đỗ Hành, hai người thì sao?"
Liên Kiều ngây ngẩn cả người, bạn gái của anh út? Không phải chứ? Đột ngột quá, cô có chút khó tiếp thu được.
"Này là thật sao?"
Trần Minh Minh cười mắt long lanh: "Anh là bạn nối khố lâu năm của Đỗ Hành à? Đẹp trai thật. Cho tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé, người một nhà không nhận ra người một nhà."
"Anh út." Liên Kiều buồn bực, cô có thể nói cô ghét người này sao?
Đỗ Hành có chút chột dạ không rõ lý do: "Mới quen thôi, mới được một tháng."
Vẫn chưa phải quen biết rõ gì lắm, nhưng vẻ ngoài Trần Minh Minh đúng gu anh ta, tính cách cũng khá được, thoải mái lại hào phóng, cộng thêm tai nạn đó nên…
Liên Kiều ghen: "Anh cũng đã quen bạn gái rồi, sao còn quản chuyện của em? Hừ."
Đã quen được một tháng mà gọi điện cũng chẳng thấy nói gì cả, cô có còn là cô em gái anh ấy thương nhất không?
Hừ, đàn ông đều trọng sắc khinh em gái.
Phỏng chừng cô với người phụ nữ này có phát sinh xung đột, anh ấy cũng sẽ giúp bạn gái, còn cô em gái cô đây đã trở thành quá khứ rồi.
Nhất thời đầu cô tưởng tượng ra vô vàn thứ, cảm xúc cực kỳ phong phú.
Trán bị ai đó gõ một cái, Đỗ Hành lo lắng nhìn cô: "Em đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724698/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.