Liên Thủ Chính không khỏi động lòng: "Đứa con ngốc này, quá coi trọng tình cảm sẽ bị tổn thương.”
Liên Kiều không hề lo lắng, trong lòng có tình yêu, cuộc sống mới có hương vị: "Cha, cha phải tin con gái của mình, người có thể làm con tổn thương còn chưa ra đời đâu.”
Cô chuyển hướng chủ đề: "Vậy vấn đề đặt ra là, Trần Minh Minh do ai phái đến? Bà cụ Thẩm?”
“Không loại trừ là bà ta, nhưng cũng khó mà kết luận được.” Đối với mấy người con trai, Liên Thủ Chính đều thả rông, nhưng đứa con nào ông cũng yêu thương đến tận xương tủy. “Đỗ Hành, con ổn chứ?”
Ánh mắt Đỗ Hành có chút cô đơn, nhưng tinh thần vẫn ổn: "Nghe câu chuyện của thế hệ trước, con thấy chuyện nhỏ của mình chẳng là gì.”
Mới một tháng, anh ta vừa mới có chút rung động, còn chưa yêu sâu đậm.
Anh ta là người của nhà họ Liên, có trách nhiệm bảo vệ gia đình, che chở cho cha và em gái của mình.
"Tốt lắm, đây mới là đứa con trai tốt của Liên Thủ Chính ta." Liên Thủ Chính vô cùng tự hào, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời ông không phải là trở thành danh y được mọi người ngưỡng mộ, mà là có bốn người con xuất sắc.
"Con định xử lý thế nào?"
Đỗ Hành do dự một chút: "Cha, cha có lời khuyên gì không?"
Vẻ mặt Liên Thủ Chính hơi nghiêm trọng, như chuẩn bị đón bão tố: "Án binh bất động, thả dây dài câu con cá lớn, đào sâu tìm ra kẻ đứng sau lưng cô ta để diệt tận gốc, nếu không hậu họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724705/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.