Người đàn ông thẳng lưng, bước đi rất có khí thế, nhìn là biết được đào tạo đặc biệt. Toàn thân anh ta tỏa ra khí chất tinh anh.
"Đã xong hết rồi, chỉ chờ cô ra tay thôi, xe đang đợi ở bên ngoài".
Anh ta rất tôn trọng Liên Kiều, xưng hô rất lễ phép khiến người khác phải ngoái nhìn. Liên Kiều uống nốt thìa súp cuối cùng: "Tôi đi lấy ít đồ rồi đi cùng anh, Đan Bình, có món dược thiện nào làm xong rồi chưa? Đem cho vị cảnh vệ Trần này một phần".
Trần Đan Bình lập tức đáp lại: "Được, tôi đi ngay".
"Cảm ơn cô Liên Kiều". Người đàn ông mặc quân phục cung kính đi theo sau Liên Kiều.
Thẩm Kinh Mặc bất lực thở dài, ăn một bữa cơm cũng không yên ổn, những người này đều nhân lúc cô rảnh rỗi mà kéo đến.
"Chờ tôi, tôi đi cùng".
Chớp mắt, mọi người đã đi hết, Hứa Vinh Hoa gãi đầu, bực bội không thôi, muốn gặp Liên Kiều một lần thật sự quá khó, sau này chắc phải xếp hàng mất. Anh ta gặm xương, tâm trí đã bay đi mất, hoàn toàn không thấy mấy người đàn ông trên bàn ăn nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
Ông Kim cẩn thận mở lời: "Anh Hứa, người đó là ai vậy? Sao lại khách sáo với cô Liên Kiều như thế?"
Cảnh vệ? Người có thể dùng cảnh vệ đều không phải người bình thường.
"Không nói được". Hứa Vinh Hoa ra vẻ thần bí: "Tóm lại là người mà các người không thể trêu vào nổi".
Nói thế chẳng phải vô nghĩa sao? Kiếm được nhiều tiền đến mấy, trên màn ảnh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724710/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.