Liên Kiều cười lớn, lúc này ở đại lục chưa có khái niệm trả góp, chắc bên Mỹ đã phổ biến rồi.
"Hai bên tự thỏa thuận là được."
Mắt Hứa Tiểu Gia sáng rực, cậu ấy càng phải cố gắng làm việc hơn!
Kết thúc kỳ nghỉ, Liên Kiều lại một lần nữa bế quan, tiếp tục nghiên cứu sản phẩm, cô còn tăng cường các biện pháp bảo mật, bảo vệ nhiều tầng, các tài liệu quan trọng nhất đều do cô quản lý.
Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Quả nhiên, vài ngày sau đã bắt được một nhân viên trộm tài liệu, Liên Kiều lập tức báo cảnh sát, tuyệt không khoan dung.
Nhân viên đó khẩn cầu, nói rằng gia đình nghèo, cha bệnh không có tiền chữa, em trai em gái nhiều, không có tiền đi học, anh ta bất đắc dĩ mới làm vậy.
Nghe vậy mọi người sinh lòng thương cảm, nhưng thái độ của Liên Kiều cực kỳ cứng rắn, nói gì cũng không lay chuyển.
"Phép nước lệ làng, đã phạm luật thì phải chịu trừng phạt của pháp luật. Nếu vi phạm mà không xử lý, thì xã hội sẽ loạn, nghèo không phải lý do phạm pháp, càng không phải là tấm thẻ miễn tội. Những người nghèo mà có chí, tuân thủ pháp luật, tự mình phấn đấu, họ sẽ nghĩ sao? Chẳng lẽ ai cũng học theo mà phạm pháp?"
Nghe vậy mọi người đều cúi đầu.
Đúng vậy, anh ta đáng thương, nhưng những người khác còn đáng thương hơn cũng không trộm cắp.
Đây là vấn đề nhân phẩm.
"Không thể mở đầu lệ này."
Nhân viên đó quỵ xuống đất, nước mắt tuôn rơi, tuyệt vọng vô cùng.
Cảnh sát bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724714/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.