Chị Phương lại thấy nghi ngờ không chắc chắn: "Cô..."
Sao lại không giống như những gì chị ta nghĩ thế? Không phải cô nên ăn nói khép nép xin lỗi, hơn nữa đền bù thiệt hại hay sao?
Vậy thì chị ta mới có thể đưa ra điều kiện, bảo thả cậu chủ nhỏ ra được chứ.
Bỗng dưng có một tiếng quát vang lên: "Đủ rồi, Liên Kiều, thân phận của cháu là gì, bắt nạt một người làm không có kiến thức, cháu không thấy mình hạ giá à?"
Là Thẩm Không Thanh, không biết ông ta nhảy từ đâu ra, sắc mặt cực kỳ tệ.
Chị Phương vừa xấu hổ vừa tức giận, người làm không có kiến thức? Đây là lời mà cậu chủ Không Thanh chị ta kính yêu nhất nói ra hay sao?
Vấn đề là, nếu có kiến thức thì còn đi làm người làm à? Đã sớm đổi đời thành chủ nhân từ lâu rồi.
Không có ai trong nhà họ Thẩm là tự hiểu lấy mình, bao gồm cả người làm trong nhà, ai cũng đánh giá bản thân lệch lạc thấy sợ.
Đều tự nâng cao mình, cùng tự cho mình là nhất.
Liên Kiều cười khẩy: "Nhà họ Thẩm mấy người có một cái tật rất xấu, đó là chỉ cần xảy ra chuyện thì sẽ phủi sạch sẽ trốn tránh trách nhiệm, vĩnh viễn là người khác sai còn mấy người thì đều là người bị hại đáng thương."
Giả bộ non tơ cái gì, ai cũng già khọm cả rồi.
Thẩm Kinh Mặc vây xem cả buổi không vui: "Anh không có tật xấu này."
Liên Kiều nghiêm mặt hỏi lại: "Không phải anh họ Liên à?"
Thẩm Kinh Mặc bụm mặt buồn cười: "Phụt ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724743/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.