Nhìn thấy người khác quấn lấy Thẩm Kinh Mặc, trong lòng anh ấy cũng thấy khó chịu.
Nhưng nhìn thấy Thẩm Kinh Mặc quấn lấy em gái mình, anh ấy cũng khó chịu nốt.
Thẩm Kinh Mặc lập tức vỗ n.g.ự.c bảo đảm: "Cả thể xác và tinh thần của em chỉ thuộc về một người thôi."
"Hừ.”
Liên Kiều đảo mắt, chủ động chuyển sang đề tài khác: "Anh cả, em có mua nước hoa cho anh này."
Cậu cả Liên nhướng mày, cố ý hỏi: "Chỉ một mình anh có thôi sao?"
Sao có thể như thế được? Cả ba người anh trai đều có, Liên Kiều thích con trai xịt chút nước hoa, không thích con trai có mùi.
Con trai cũng phải chăm chút một chút, đừng lôi thôi quá: "Nước hoa cho anh là đặc biệt nhất, cũng có mùi thơm nhất."
Con bé nghịch ngợm này, khóe miệng cậu cả Liên nhịn không được nhếch lên thành nụ cười, xoa đầu em gái.
Cục cảnh sát, Thẩm Không Thanh ngồi yên chờ luật sư đến.
Ông ta cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, hoàn toàn không ngờ tới chuyện trước khi c.h.ế.t lại có dịp bị đưa tới cục cảnh sát Paris.
Đúng là mất mặt với người nước ngoài mà.
Thẩm Linh rụt rè nắm c.h.ặ.t t.a.y áo tây trang của cha, trên mặt bị cào vài vết máu, m.á.u chảy tèm lem, rất đáng sợ.
Không biết có bác sĩ từ đâu tới xử lý miệng vết thương thay cô ta, không ngừng lắc đầu.
Thẩm Linh đau nước mắt lưng tròng, hoàn toàn không còn khí thế như cọp mẹ ban nãy, thì thào kêu cha vô cùng đáng thương.
Thẩm Không Thanh vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724749/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.