Không ở đâu là không có khoa học kỹ thuật, ở khu triển lãm của người Nhật Bản cũng có đủ loại thiết bị điện tử mới, mọi người có thể xem, có thể hỏi thăm, cũng có thể mua.
Liên Kiều chọn mấy món mang về tháo dỡ để xem cấu tạo bên trong, nói không chừng có thể nghiên cứu phát minh ra thứ còn tiên tiến hơn nữa thì sao.
Quay sang khu triển lãm của nước Mỹ thì cô không đi nổi nữa vì cái gì cũng muốn mua.
Cô nhìn trúng một cái máy tính, nghe nói là loại tiên tiến nhất trên thế giới, kết quả người ta vừa nhìn thấy cô đã kiên quyết không chịu bán, nói rằng đây là hàng không bán.
Liên Kiều cười khẩy, thấy hơi khó chịu, cậu cả Liên đứng trước quầy triển lãm cũng tỏ vẻ buồn bực vì anh ấy cũng rất muốn mua.
Trong thời đại khoa học kỹ thuật này thì máy tính có tính ứng dụng rất lớn, ai mà nắm giữ được khoa học kỹ thuật là có thể nắm giữ được tương lai.
Liên Kiều dứt khoát không mua nữa mà nói chuyện phiếm với nhân viên công tác, tiếng Pháp và tiếng Anh của cô đều không tồi, lại có vẻ ngoài xinh đẹp, trang điểm sang trọng nên mọi người rất có thiện cảm với cô, gần như là hỏi gì đáp nấy.
Có vài tin tức rất hữu dụng, cậu cả Liên nghe vô cùng hăng say.
Liên Kiều lôi kéo làm quen với nhân viên công tác rất khéo léo, tặng cho người ta quả cầu huân hương tự chế, trông nhỏ nhắn và tinh xảo vô cùng, lại có mùi hương thơm ngát, còn thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724751/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.