“Lisa, em bình tĩnh lại đi, nghe anh giải thích, đó là ân nhân cứu mạng của anh, tay nghề y học của cô ấy rất giỏi, anh nợ cô ấy một ân tình lớn.”
Lisa ngớ người, “Là người đã cứu anh trên máy bay sao? Họ không phải là bác sĩ à?”
Không đúng, Hoa Nhan rõ ràng là việc kinh doanh của nhà họ Hứa, bà ta nhớ người phụ trách tên là Hứa Vinh Hoa, nhà họ Hứa có chút thế lực ở nước M, nhưng ở nước F thì chẳng là gì cả.
Ngài Puech xoa xoa trán, “Y học và mỹ phẩm có liên quan với nhau, em nên biết điều này.”
Lisa nhận ra mình đã mất bình tĩnh, cố gắng nén giận, “Anh có thể cho họ một khoản tiền lớn, rồi để cấp dưới hủy hợp đồng đi.”
Thuộc hạ đã nói, Hứa Vinh Hoa có nhắc đến việc người trong nước sẽ đến, hình như là đối tác kinh doanh, một cổ đông lớn chiếm nhiều cổ phần, họ gì nhỉ? Bà ta không chú ý lắm.
Đây vốn chỉ là một màn kịch diễn thêm tạm thời, tạm thời trấn an đối phương, dự định sẽ cho họ một cú đánh nặng tại buổi lễ trao giải thưởng mỹ phẩm, khi họ suy sụp tuyệt vọng thì cướp lấy công thức mỹ phẩm, dù là ăn trộm hay cướp cũng phải lấy được.
Đúng, tất cả kế hoạch của bà ta chỉ vì một công thức.
Ngài Puech kiên nhẫn khuyên, “Chỉ là một công ty nhỏ, không cần phải lo lắng như vậy, làm kinh doanh đừng sợ cạnh tranh, em đâu phải lần đầu cạnh tranh với người khác…”
Lisa là chủ của Lotus Flower, bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724763/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.