Annie nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ sưng to như cái đầu heo, trông thật thê thảm.
Liên Kiều đầu quấn đầy băng gạc, khuôn mặt nhợt nhạt, trông khá đáng sợ.
Cảnh sát không kiềm chế được mà chửi thầm những tên bắt cóc vô nhân tính, làm khổ ba cô gái yếu đuối.
"Làm sao các cô thoát được?"
Khi nhận cuộc gọi báo án, cảnh sát lập tức đi bắt người, nhưng khi vào trong, họ đều kinh ngạc, bọn bắt cóc nằm la liệt, gọi mãi không tỉnh.
Bác sĩ kiểm tra nói không có vấn đề gì, thật kỳ lạ.
Rowling liếc nhìn Liên Kiều, "Chúng tự dưng ngất xỉu, chúng tôi liền chạy thoát."
Cảnh sát ngơ ngác, rốt cuộc làm sao mà ngất?
Anh ta nhìn Liên Kiều, thấy cô thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn, yếu đuối và bất lực.
Ôi, thật tội nghiệp.
Toàn bộ quá trình Rowling cung cấp lời khai, hai người còn lại, trong mắt cảnh sát, một người ngất, một người sợ đến ngẩn ngơ.
Cảnh sát hỏi mãi cũng không ra thêm gì, đành đứng dậy rời đi.
Khi cảnh sát vừa rời khỏi, Rowling thở phào, "Tôi xử lý ổn chứ?"
Liên Kiều vừa "sợ đến ngẩn ngơ", ngồi thẳng dậy, như biến thành người khác, cười khúc khích lấy ra một thanh sô-cô-la, chia đôi cho Rowling, "Cũng ổn, dù sao cũng là sự thật mà, chúng ta là những nạn nhân đáng thương và bất lực."
Rowling: "..."
Cô không muốn bị mọi người nhìn như quái vật, cũng không muốn lộ ra sức mạnh khủng khiếp của mình.
Rowling giật mình, lần đầu tiên cô ấy thấy một nạn nhân yếu đuối như vậy.
Cô ấy nhấm nháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724767/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.