Ngày hôm sau, Liên Đỗ Trọng và cô út đã trò chuyện rất lâu,, bầu không khí không tồi chút nào.
Liên Liên có ý muốn cho con gái về nước một chuyến nên nhờ Liên Đỗ Trọng quan tâm chăm sóc một chút, Liên Đỗ Trọng cũng đồng ý rồi.
Liên Liên nhìn đứa cháu trai đã trưởng thành, trong lòng cảm thấy vui mừng không thôi.
Thằng bé này trưởng thành rất tốt, cũng có tiền đồ.
"Anh cả có ý định cho Liên Kiều kế thừa y thuật thật ư? Ba anh em các cháu không có ý kiến gì sao?"
Bà ấy không có ý gì khác, chỉ là không hi vọng nhìn thấy anh em đời sau lại tương tàn khiến anh cả đau lòng.
Liên Đỗ Trọng khẽ lắc đầu, đáp: "Không có ạ, ba đứa chúng cháu ai cũng có cả đống việc phải làm, lại không có hứng thú với y thuật, trong khi đó em gái lại có năng khiếu học y mạnh hơn chúng cháu rất nhiều, cha cháu nói con bé là người có năng khiếu nhất trong số các đời nhà họ Liên chúng ta, vậy nên thành tựu cũng sẽ cao nhất."
Liên Liên sửng sốt, có năng khiếu đến vậy sao?
"Thế con bé yêu đương với Thẩm Kinh Mặc, cha cháu không phản đối à?"
Chuyện này vô lý quá, năm xưa bà ấy và Thẩm Không Thanh yêu nhau, Liên Thủ Chính liều mạng ngăn cản, thậm chí còn đánh bà ấy kia mà.
Sao Liên Đỗ Trọng không biết bà ấy đang nghĩ gì kia chứ, nhưng vấn đề là tình huống này không giống thế.
Mặc dù Thẩm Kinh Mặc họ Thẩm nhưng lại không có dính líu gì tới Kinh Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725684/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.