Biến cố đột nhiên xảy ra khiến tất cả mọi người sửng sốt.
Trong lòng Annie luống cuống không thôi: "Nói bậy, là ai tố cáo? Bảo người đó ra đây đối chất đi, biết chúng tôi là ai không? Tôi là người của gia tộc Puech đấy, nói cho mấy người biết, nếu đắc tội tôi thì tự gánh lấy hậu quả."
Nhân viên công tác kiên quyết từ chối: "Đây là trách nhiệm của chúng tôi, xin hãy phối hợp chấp hành công vụ với chúng tôi."
Annie vừa tức vừa giận, cô ta đứng chắn trước đống hành lý: "Không được, tôi không cho phép kiểm tra, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với tôi, nếu mấy người dám động vào dù chỉ một chút thì tôi sẽ kiện mấy người vì tội xâm phạm nhân quyền."
Hai người vệ sĩ cũng đứng bên cạnh cô ta, nhân viên công tác thấy Annie mặc quần áo đẹp đẽ quý giá nên không dám đẩy cô ta: "Thành thật xin lỗi, xin hãy tránh ra cho."
Nhưng Annie không chịu, hai bên cứ giằng co, bầu không khí ngày càng căng thẳng.
Liên Kiều giơ đồng hồ lên nhìn thoáng qua. nói: "Annie, cô tránh ra đi."
"Nhưng mà..." Annie hơi lo lắng, mặc dù cô ta không biết trong hành lý của Liên Kiều có vật phẩm vi phạm lệnh cấm hay không.
Liên Kiều thể hiện mình là người rất hiểu lý lẽ: "Nếu đã tố cáo mà không cho người ta lục soát một chút thì không thể nào xong chuyện được, chúng ta phải thông cảm cho người khác một chút."
Annie hơi ngơ ngác, đây không giống với phong cách của Liên Kiều.
Ngược lại thì Liên Đỗ Trọng rất thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725686/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.