Bộ trưởng Phương nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, trong lòng ngập tràn chờ mong: "Ơn cứu mạng của cô đối với cha tôi, tôi vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cảm ơn cô."
Ông ấy gửi gắm hi vọng lên cô, ngóng trông cô có thể tạo ra bất ngờ cho mọi người.
Nhưng đáng tiếc, tới giờ vẫn không thấy cô ra tay, ngược lại còn giam mình trong nơi này, không thèm để ý chuyện bên ngoài.
Rõ ràng là có năng lực xuất chúng, nhưng tại sao lại không chịu cứu người đang ở trong dầu sôi lửa bỏng chứ?
Liên Kiều nhìn chằm chằm vào ông ấy một cái, đáp: "Ông cụ Phương ở tỉnh Nam là cha của ông sao?"
Bộ trưởng Phương đã sớm biết cô thông minh rồi, nhưng chỉ là không ngờ lại thông minh đến thế.
"Phải, tôi biết y thuật của cô rất xuất chúng, có thể đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất hiện nay, bây giờ tình hình bệnh dịch lây lan quá nhanh, lòng dân hoảng sợ, xin cô Liên hãy giúp chúng tôi đi."
"Tôi..." Liên Kiều vẫn còn hơi do dự.
Bộ trưởng Phương biết cô còn e dè, thế nên nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Mặc dù tôi không biết tại sao ngài Liên Thủ Chính lại không cho phép cô nhúng tay vào chuyện này, nhưng xin cô hãy tin tưởng sự chân thành của chúng tôi, có điều kiện gì thì cô cứ việc lên tiếng."
Liên Kiều im lặng không nói gì, muốn nói lại thôi.
Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng hỏi: "Vẫn chưa nghiên cứu phát minh ra được vắc xin phòng bệnh sao?"
Bộ trưởng Phương cau mày lại, ai cũng không ngờ bệnh dịch lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725690/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.