Liên Kiều suy nghĩ, sức của một mình cô thì quá ít ỏi, không thể ôm đồm được hết.
"Tôi kiến nghị mỗi nhóm có hai bác sĩ Trung y để theo dõi sát sao bất cứ lúc nào, còn tôi sẽ đi thăm bệnh từng phòng mỗi ngày, nếu có vấn đề khó khăn gì thì có thể tới tìm tôi."
Đây là phương pháp ổn thỏa nhất, mặc dù sẽ khiến cô bận rộn hơn.
Hai mắt Viện trưởng Trần sáng lên: "Được được, ý kiến này được đấy, cứ theo ý cô đi."
Mãi cho đến lúc này ông ấy mới hiểu được lời nói kia của viện trưởng Phương.
Còn trẻ mà đã có thành tựu như thế này thì hiển nhiên tương lai sẽ khó lường.
À, mà cũng không cần chờ tới tương lai, bây giờ đã vô cùng khó lường rồi.
Nhất định cô sẽ để lại dấu ấn thật sâu đậm trong trang sử y học Trung Quốc.
Liên Kiều không giấu giếm chút nào, chỉ dẫn tận tay, phương thuốc cũng công khai, cần cô đi đâu thì cô cũng không từ chối.
Nhân viên y tế thấy cô như vậy thì không khỏi thấy hổ thẹn không thôi, lúc trước bọn họ còn chê cô cản trở, lén lút nói xấu sau lưng cô.
Nhưng không ngờ cuối cùng lại phải dựa vào cô để cản cơn sóng dữ này.
Vẫn là viện trưởng anh minh!
Bộ trưởng Phương dẫn theo một đám người lại đây, vỗ cánh tay Liên Kiều, cười vô cùng xán lạn: "Tốt, đúng là tốt quá, sẽ ghi nhớ công lớn này của cô."
Ông ấy không nhìn nhầm mà!
Vừa công khai tin tức này, lòng dân lập tức ổn định hơn nhiều, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725692/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.