Hai người vừa cười nói vừa đi ra ngoài, nhóm cổ đông đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Liên Kiều, xin dừng bước, có chuyện gì thì từ từ nói."
Liên Kiều quay đầu nhìn thoáng qua: "Tôi ra giá cao hơn thị trường mười phần trăm, nếu đồng ý bán thì hẵng đến tìm tôi, nếu không thì bỏ đi. Tôi có tiền, muốn mua cái gì mà không được, chỉ cần tôi vui là được."
Cô vạch cho họ một ranh giới, trong ranh giới này cô sẽ vui vẻ bỏ tiền, còn nếu muốn vượt ranh giới của cô, thì cút lẹ đi.
Hành động bá đạo của cô khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, điều này khác hoàn toàn những gì họ đã bàn bạc trước.
"Ông Khương, ông thấy thế nào?"
Ông Khương phát hiện bản thân đã coi thường hai người trẻ tuổi Liên Kiều và Thẩm Kinh Mặc rồi. Hai người kẻ xướng người họa, phối hợp vô cùng ăn ý, công - thủ kín kẽ, không có lấy một khe hở.
"Chúng ta coi con bé như gà mờ ngây thơ không biết gì, nhưng một người có thể tự tạo dựng thương hiệu và mở rộng quy mô kinh doanh sang nước ngoài, thật sự gà mờ, ngây thơ ư?"
Sóng sau xô sóng trước.
"Nhưng mà..." Mọi người có chút không cam lòng.
Ông Khương lười nói lý với họ, mọi người đều là cáo già ngàn năm, trong lòng ít nhiều đều có tính toán.
"Được rồi, muốn bán thì bán, không muốn bán thì giữ lại."
Ông Trần im lặng hồi lâu, nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định: "Ông Khương, ông có bán không?"
Phải biết rằng, ông ta chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725717/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.