Trong phòng kê một chiếc bàn dài, hai hàng ghế được sắp xếp đối diện nhau, trước mỗi vị trí đều có tên người ngồi.
Liên Kiều đưa mắt nhìn quanh, thấy chiếc bàn này có khoảng hai mươi vị trí, phía đối diện toàn là tên Nhật Bản, phía này toàn là tên Tiếng Trung.
"Cha, sao con cứ có cảm giác như hội nghị đàm phán ấy nhỉ?"
Liên Thủ Chính cũng có chút khó hiểu: "Truyền thông của hai nước đều ở đây, cùng lắm là trao đổi giao lưu vài câu, sau đó cùng đưa ra thông báo gì đó thôi."
Ông nhìn thấy tên của các quan chức trong Bộ Y tế Nhật Bản, cũng như tên của các bác sĩ y học cổ truyền và tây y nổi tiếng, có vài người ông đã gặp mặt, có vài người lại mới chỉ nghe tên.
Một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đi tới: "Bác, Liên Kiều."
Liên Kiều ngẩn người: "Kinh Mặc, anh cũng đến ư? Sao không thấy tên của anh?"
"Anh vừa nhận được thông báo, khá đột xuất." Thẩm Kinh Mặc đứng phía sau cô, tỏ vẻ anh cũng đang hoang mang, khó hiểu đây.
Liên Thủ Chính nhướng mày, đây không phải phong cách làm việc của chính phủ trong nước.
"Ai thông báo cho ông?"
"Bộ trưởng Phương." Thấy một nhân viên công tác cầm bảng tên của anh đến, Thẩm Kinh Mặc đưa tay nhận lấy, rồi đặt xuống vị trí bên cạnh Liên Kiều: "Báo với bộ trưởng Phương rằng tôi sẽ ngồi ở đây nhé."
Liên Kiều trợn tròn mắt: "Sao em có cảm giác như có người đang gây sự ấy nhỉ?"
"Anh cũng có cảm giác này." Thẩm Kinh Mặc nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725733/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.