Liên Kiều nhìn ông ta với ánh mắt bình tĩnh, cô cất giọng sâu xa: "Có một vài chuyện, trong lòng ông và tôi đều hiểu rõ. Sở dĩ tôi không nói thẳng ra, là vì tôn trọng trường hợp này. Thế nhưng hành vi của các người vô cùng quá đáng, đã chạm đến giới hạn của tôi."
Ichiro Matsumoto không nhịn được khẽ trách: "Cô toàn nói mấy lời linh tinh vớ vẩn, không thể hiểu nổi."
Con gái nhà họ Liên lợi hại hơn ông ta tưởng.
Tầm mắt của Liên Kiều đảo qua mọi người, như cười như không: "Các người không nên gài bẫy, ép bọn tôi giải mã thuốc Vân Bắc Bạch. Nếu đã vậy, tôi sẽ công khai mười phương thuốc của nước các người, thế nào, công bằng đúng không?"
Anh Takahashi tức điên lên: "Một với mười, công bằng cái nỗi gì?"
Anh ta đã sớm biết cô khó chơi, nhưng không ngờ cô lại khó chơi đến mức này.
Liên Kiều cười lớn, chẳng chút sợ hãi: "Đây là nguyên tắc công bằng của tôi. Ai tát tôi một cái, tôi sẽ tát trả đối phương mười cái."
Ôi chao, những lời này ngang ngược quá đi mất, ý cô là mọi người phải tuân thủ theo quy tắc của cô chứ gì.
Anh Takahashi c.h.ế.t lặng: "Cô làm thế chẳng khác nào phường trộm cướp."
Liên Kiều khinh thường liếc anh ta một cái: "Không ngờ anh lại ngu như thế, ngay cả tư duy lo-gic tối thiểu cũng không có. Anh đút lút để lên được đại học đúng không? Chậc, chậc, có tiền thật tốt."
Cả người Anh Takahashi khó chịu không thôi, con mẹ nó chứ, cô quá bắt nạt người khác rồi: "Cô đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725738/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.