Liên Thủ Chính không muốn dung túng việc phản bội. Người ta muốn trộm tiền ư? Không hề! Thứ người ta muốn trộm là sách thuốc.
"Không được, đã làm sai thì phải chịu trừng phạt.
Ông sẽ không vì một người ngoài, mà để con gái ruột của mình phải chịu tủi thân.
Lại nói, bà ta không phải lo ăn, không phải lo mặc, rốt cuộc bà ta mưu đồ cái gì?
Giọng nói lạnh lùng của Liên Kiều vang lên: "Để tôi nhắc nhở bà một câu, nếu cha mẹ có vết nhơ, con cái cũng sẽ bị liên lụy. Bất kể làm tham gia quân ngũ, hay tiến vào các ban ngành chính phủ, người ta cũng không chịu nhận."
Cuối cùng thím Cường cũng biết sợ, bà ta đánh chồng mình: "Ông mau cầu xin ông Liên đi, tình cảm giữa hai người thân thiết như anh em ruột, ông ấy nhất định sẽ đồng ý với ông."
Chú Cường không làm theo ý nguyện của bà ta, mà nhìn bà ta bằng ánh mắt khó hiểu: "Ngay cả tôi mà bà cũng hạ tuốc, trong lòng bà, tôi được coi là gì?"
Thím Cường ngẩn người: "Tôi chỉ nhất thời nghĩ quẩn thôi..."
Nếu không tại ông ta cố chấp, bà ta cũng không làm liều.
Liên Kiều dùng giọng điệu dịu dàng đ.â.m thêm một dao: "Ừm, có thể bà ta đã bị người đàn ông khác mê hoặc rồi."
Thím Cường giận tím mặt: "Cô câm miệng, cô chỉ là một đứa con riêng mà thôi..."
"Chát." Liên Thủ Chính tát cho bà ta một cái: "Giỏi lắm, quá giỏi luôn rồi. Không ngờ bà lại nghĩ về con gái của tôi như vậy, thế thì tôi cũng không cần khách sáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725743/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.