Thẩm Không Thanh lẳng lặng nhìn cô, khẽ thở dài.
Thẩm Kinh Mặc thuận tay kéo ông ta ra ngoài.
Liên Kiều đóng cửa phòng bệnh, lấy ngân châm ra bắt đầu tiêu độc. Châm cứu tiêu độc là chiêu át chủ bài của cô.
Bất kể loại độc gì, chỉ cần cô châm cứu, thì đều có thể đẩy nó ra ngoài, căn bản không cần dùng thuốc.
Một tiếng sau, cô thở phào một hơi, rút ngân châm xuống.
Mí mắt bà cụ Thẩm giật giật, cố gắng mở mắt ra.
Sao lại thế này? Bà ấy bị sao thế?
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc, bà cụ Thẩm run rẩy, trái tim giật thót: "Trần Hàn Hạm, sao lại là bà? Bà đừng đến đây, người hại c.h.ế.t bà không phải tôi, đừng đến tìm tôi đòi mạng nữa, đi tìm Ichiro Matsumoto ấy, ông ta mới là người hại bà."
Trần Hàn Hạm? Liên Kiều giật mình, đây là tên của bà cô.
"Là bà, là bà và Ichiro Matsumoto hợp tác với nhau..."
Bà cụ Thẩm chìm vào nỗi sợ hãi, tầm mắt nhập nhèm, bà ta tưởng rằng quỷ đến đòi mạng mình.
"Đều tại Ichiro Matsumoto ép tôi, tôi cũng không làm gì, chỉ tiết lộ hành tung của bà. Trần Hàn Hạm, tôi không còn cách nào khác, trong tay Ichiro Matsumoto có điểm yếu của tôi."
Ánh mắt Liên Kiều trở nên lạnh lùng: "Điểm yếu gì?"
"Tôi..." Dường như bà cụ Thẩm tỉnh táo hơn vài phần, thế nhưng chưa thể tỉnh táo hoàn toàn: "Tôi mất trí nhớ, chẳng nhớ gì cả. Ichiro Matsumoto sai người bắt cóc bà, định đưa bà sang Nhật Bản, mọi chuyện đều do một tay ông ta gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725751/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.