Cảnh sát nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm, người này rất thông minh, hơn nữa không phải kiểu thông minh bình thường, khó trách có thể nghiên cứu ra vắc - xin phòng bệnh.
"Người c.h.ế.t bị xuất huyết não, chảy m.á.u quá nhiều."
Vậy thì chẳng liên quan gì đến Liên Kiều cả: "Tôi xin được chia buồn."
Cũng đâu thể buộc tôi cô chọc tức c.h.ế.t đúng không? Pháp luật còn lâu mới ủng hộ.
Thẩm Kinh Mặc cười lạnh: "Hóa ra trên đời này thật sự có thứ gọi là báo ứng."
Cảnh sát: "..." Chúng tôi cũng chỉ làm theo quy trình thôi.
---
Trong linh đường, Thẩm Không Thanh ngơ ngác quỳ trên mặt đất, hốc mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn di ảnh của mẹ mình.
Đó là bức ảnh chụp bà cụ Thẩm ở tuổi trung niên, bà ấy tràn ngập năng lượng, vẻ mặt mỉm cười, vô cùng xinh đẹp.
Ông ta không có cách nào chấp nhận tin mẹ mình đã qua đời.
Bà Thẩm và Thẩm Linh quỳ phía sau ông ta, ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi.
Linh đường vắng tanh không có người đến viếng, để lộ cảm giác hoang tàn.
Bà Thẩm không hiểu vì sao chẳng có lấy một người đến viếng? Rõ ràng họ đã thông báo cho mọi người rồi.
Những đối tác đâu? Cấp dưới đâu? Bạn bè thân thích đâu?
"Chồng, hay ông báo nhầm ngày?"
Bà ta vẫn nhớ rõ ngày bà cụ Thẩm mừng thọ, khách khứa đông nghịt như sao vây quanh trăng sáng, thậm chí có cả quan chức ghé đến chúc thọ.
Nhà họ Thẩm từng có danh tiếng lớn, tiếc là chỉ được nổi bật trong một thời gian ngắn thôi.
Sắc mặt Thẩm Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725763/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.