Gia cảnh nhà cô ấy khá giả, cô ấy không có quá nhiều tham vọng về tiền bạc, vì căn bản cô ấy không thiếu tiền tiêu.
Cô ấy là nhà nghiên cứu khoa học, đồ ăn, quần áo, nhà cửa và phương tiện đi lại đều được sở nghiên cứu cung cấp, nên cô ấy không muốn so sánh hơn thua.
Tháng nào cô ấy cũng ở lỳ trong sở nghiên cứu, đi ra đi vào đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, căn bản không có cơ hội để khoe khoang.
Mặc quần áo xinh đẹp cho ai xem?
Chị dâu hai Kỷ khẽ thở dài: "Đồ ngốc, hiện tại không nói cho rõ ràng, tương lai sẽ không ngừng xảy ra tranh chấp. Tội gì phải thế, chi bằng nói rõ từ đầu."
Lời của cô ta khá có lý, tất cả mọi người đều nhìn về phía Liên Thủ Chính.
Liên Thủ Chính khẽ cười đáp: "Mọi người không hỏi, tôi cũng sẽ nói rõ ràng."
"Khi ở riêng, tôi đã chia đều gia sản cho bốn đứa con. Về phần nhà cũ của nhà họ Liên, hiệu thuốc của nhà họ Liên và phương thuốc bí truyền của nhà họ Liên, đều do Liên Kiều thừa kế."
Nói cách khác, Liên Kiều mới là người thừa kế của nhà họ Liên.
Vẻ mặt của người nhà họ Kỷ có chút kỳ quái, ánh mắt chị dâu hai Kỷ lóe lên: "Ông Liên, từ xưa đến nay đều là con cả kế thừa gia sản, kéo dài hương khói, phát triển gia tộc. Sao ông lại làm ngược vậy? Ông không sợ hương khói của nhà họ Liên bị cắt đứt ư?"
Liên Thủ Chính thản nhiên nói: "Trong bốn đứa con của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725784/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.