Dù sao thì, tiền đưa đến cửa ta đều nhận hết, ờ, dù gì thì "tham tài keo kiệt" cũng là phẩm chất tốt đẹp của tú bà ta đây.
Sau đó, ta sai người đổ hết cơm đưa cho nữ chính xuống đất, còn thu lại cả bát đũa.
Ý đồ này quá rõ ràng rồi.
Nữ chính bị sỉ nhục như vậy, đương nhiên không chịu ăn.
Đợi đến khi nàng đói không chịu nổi nữa mà ngất đi, ta mới tượng trưng tự tay nấu một bát cháo cho nàng, rồi an ủi nàng vài câu rằng đã sa cơ lỡ vận thì phải chấp nhận số phận.
Hành động này của ta một mặt không đắc tội với đám tiểu thư quyền quý kia, một mặt lại không đắc tội với Tạ đại tài tử nọ, thật đúng là trung dung chi đạo.
Nhìn thấy Yến Tử chịu ngoan ngoãn ăn cơm, ta vô cùng cảm động, không hiểu sao lại có cảm giác như một bà mẹ già nuôi con gái, ai mà ngờ được ta một kẻ chưa từng yêu đương lại trực tiếp không đau đớn mà có con.
Còn nữa, hành động trước đó của ta không phải là ngược đãi nữ chính đâu nhé, ta là vì tốt cho nàng.
Trong truyện gốc có viết, nữ chính lúc mới đến thanh lâu, vì trúng đ*c mà bị hành hạ một thời gian dài, hơn nữa tú bà keo kiệt kiên quyết không chịu mời đại phu cho nàng, cuối cùng vẫn là nữ chính tự mình gắng gượng qua khỏi.
Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn là có người đã động tay động chân vào cơm nước. 5 Ngày thứ năm xuyên qua, trong lầu có một vị khách không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-nuoi-con-gai/2775260/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.