"Có!"
Ta có chút sốt ruột, trực tiếp hét lên.
Mọi người đều nhìn về phía ta, bao gồm cả con gái cưng.
Ta và Yến Tử bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên từ trong mắt nàng đọc ra vài ý vị khác thường, dường như là chấp nhận số phận, hoặc là cầu xin.
"Không có."
Ta lập tức cúi đầu, sau đó như để chữa cháy mà lẩm bẩm nói:
"Chó má hoàng đế không ra gì, đến tuổi cũng không cho ta xuất cung, ta ở trong cung này cả nửa đời người, nhớ nhà quá, không biết thế tử có thể chiếu cố một chút không..."
Những thị vệ kia mặt không chút biểu cảm, không thèm để ý đến ta.
Thôi được, không có cảm giác tồn tại cũng có chút lợi ích.
Đêm đó ta lại trà trộn ra khỏi hoàng cung.
Sau đó, ta bắt đầu tiêu hóa sự kiện trọng đại nữ chính trọng sinh này.
Nói như vậy, rất nhiều chuyện trước đó đều có lời giải thích, ví dụ như nàng để Dung Dung giả bệnh, đưa tiểu tiểu thư phủ Hầu đi lạc về nhà, còn việc nàng cho phu tử của Sở Vận nghỉ việc có phải cũng là...
Nhưng có một vấn đề ta không hiểu, rốt cuộc tại sao nàng lại không muốn cùng Dung Hoa nối lại tiền duyên?
Chuyện này chắc hẳn ban đầu đã có dấu hiệu.
Ví dụ như vốn dĩ trong truyện gốc là nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng lại biến thành Tạ Lâm Phong.
Ta có chút nghi ngờ trong chuyện này có phải là nữ chính trọng sinh một đời không muốn nợ ân tình của nam chính không.
Còn nàng lại không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-nuoi-con-gai/2775269/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.