Nhìn thấy Đường Điềm bưng đĩa trái cây đến trước cửa phòng của Ôn Thiệu Hàn rồi dừng lại, Trịnh Lệ Ngọc không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt. Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ Đường Điềm lại muốn đổi mục tiêu quyến rũ sao?
Đường Điềm phớt lờ Trịnh Lệ Ngọc đang đứng phía sau, cô giơ tay gõ nhẹ vài cái lên cửa phòng Ôn Thiệu Hàn.
Chỉ vài giây sau, từ trong phòng vọng ra giọng nam trầm ấm, nho nhã của Ôn Thiệu Hàn:
“Vào đi.”
Lúc Đường Điềm vặn tay nắm cửa, Trịnh Lệ Ngọc mới bắt đầu đẩy xe đồ ăn, ánh mắt nghi ngờ vẫn không rời khỏi cô.
Đường Điềm đẩy cửa bước vào. Phòng ngủ với gam màu lạnh, ánh đèn hơi tối khiến cô có cảm giác thâm trầm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trên ghế sofa, Ôn Thiệu Hàn mặc đồ ở nhà thoải mái, vóc người cao ráo ngồi thư thái nhưng vẫn toát lên khí chất tao nhã, đủ sức hút ánh nhìn của mọi người và khiến họ khó lòng rời mắt khỏi anh.
Nghe tiếng mở cửa, Ôn Thiệu Hàn ngẩng đầu nhìn. Ánh đèn lờ mờ phủ lên bóng dáng người phụ nữ bước vào, như vầng hào quang lặng lẽ lan tỏa.
Gương mặt xinh đẹp nổi bật cùng vóc dáng gợi cảm của cô dần hiện rõ dưới ánh mắt dò xét của anh. Vẻ mặt anh vẫn ôn hòa như thường lệ, ánh mắt quan sát dần chuyển thành rõ ràng thấu hiểu.
Anh nhớ rõ chuyện của vài ngày hôm trước — cô chính là người giúp việc đã khiến Bùi Giác tức giận?
Ôn Thiệu Hàn không rời mắt khỏi cô. Nhìn Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874315/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.