Đường Điềm không để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm không rời của Phó Hi, lập tức tiếp lời Thẩm Yến Lễ: "Vâng, Thẩm tiên sinh."
Nói xong, cô quay người, đặt đồ trong tay lên chiếc xe đẩy phía sau.
Sắc mặt rạng rỡ rõ rệt, khác hẳn với vẻ u ám lúc nãy của cô.
Ba người còn lại trên bàn ăn dường như không mấy quan tâm đến việc có người giúp việc đứng bên cạnh, ngoài Phó Hi, hai người còn lại thậm chí không buồn ngẩng đầu lên.
Trịnh Lệ Ngọc và Lưu Huệ Hoa cũng cố gắng nhịn cười, không dám thể hiện sự háo hức trước mặt các tiên sinh, dù gì họ cũng đang đói.
Đường Điềm đang vui vẻ định rời đi, thì giọng nói của Liễu Hiểu Chi đột ngột vang lên: "Đường Điềm cùng hai người đi ăn trước đi, tôi ở lại đây là được rồi."
Lời nói tinh tế và nụ cười dịu dàng của Liễu Hiểu Chi như một gáo nước lạnh dội thẳng lên Trịnh Lệ Ngọc và Lưu Huệ Hoa, khiến hai người không biết nên đi hay ở lại.
Liễu Hiểu Chi nói vậy là vì hiểu tính Đường Điềm – cô hẳn sẽ không để cô ta thể hiện sự tốt đẹp của mình trước mặt các tiên sinh. Thế nên lúc này Đường Điềm nhất định sẽ đề nghị ở lại cùng.
Cô ta đầy tự tin nhìn Đường Điềm, nhưng…
"Ồ, được."
Đường Điềm chẳng hề bất ngờ. Nữ chính vốn được xây dựng là người chu đáo, cảm hóa bốn nam chính bằng sự ân cần của mình, sao có thể dễ dàng "bỏ rơi" họ lúc này?
Cô đáp lại một câu, rồi rời khỏi khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874317/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.