Đường Điềm không biết anh đã vẽ bao lâu, chỉ nghe thấy anh nói: “Có thể ngủ một lát rồi.” ý thức cô nhanh chóng chìm vào giấc mơ.
Trên ban công, ánh nắng chiếu vào tràn ngập khắp người cô.
Gió lùa từ phía sau thổi tung mái tóc đen nhánh của cô. Có lẽ lúc dọn dẹp cô đã buộc tóc bằng khăn lụa, giờ khăn đã hơi lỏng, bị gió thổi bay khỏi tóc cô.
Trong khung cảnh tràn đầy ánh nắng ấy, cô ngồi trên ghế gỗ, mái tóc nhẹ nhàng bay theo gió. Khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ được ánh sáng chiếu rọi, đôi mắt khẽ nhắm lại, dáng vẻ khi ngủ vô cùng yên bình và dễ chịu.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Yến Lễ bất giác nảy sinh một ý nghĩ điên rồ — muốn giấu cô đi cho riêng mình.
Tay đang cầm bút vẽ vô thức siết chặt, nhưng anh lại không hề nhận ra.
Một lúc sau, anh đứng dậy, bước đến trước mặt Đường Điềm, đưa tay vén lọn tóc rủ trước ngực cô. Lọn tóc ấy như đang chơi trò trốn tìm với anh, vừa vén ra thì gió lại thổi nó quay về chỗ cũ.
Thẩm Yến Lễ rất kiên nhẫn, lần này anh vén tóc cô ra sau tai. Ngón tay lướt nhẹ qua làn da cô, khi trượt qua tai thì cô khẽ run lên.
Có vẻ Đường Điềm ngủ rất say, không bị anh đánh thức.
Thẩm Yến Lễ thu tay về, chuẩn bị tiếp tục vẽ. Nhưng khi vừa xoay người, anh lại thấy gió lại thổi tóc cô trở lại trước ngực.
Thẩm Yến Lễ: “…”
Không thể để hỏng mất bức vẽ hiếm có này, anh nhẫn nại tiếp tục vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874322/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.