“Gì vậy? Anh Tiêu có hứng thú à?” Có người hỏi Tiêu Phó với vẻ đầy ẩn ý.
Tiêu Phó cũng không che giấu sự dòm ngó dành cho Đường Điềm: “Cũng có hứng thú chút ít.”
Thẩm Yến Lễ vẫn luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng: “Tiêu Phó, tính cách của anh chúng tôi đều rõ cả. Bình thường anh chơi bời ra sao tôi không quản, nhưng đừng động vào người bên tôi.”
Tiêu Phó biết bản thân chẳng phải người tốt lành gì. Trước mặt Bùi Giác và Thẩm Yến Lễ, anh ta như bị l*t tr*n, bị họ nhìn thấu không sót điểm nào.
“Tôi đảm bảo, nếu theo đuổi được cô ấy, tôi nhất định sẽ sửa thói xấu đó.” Tiêu Phó thật sự có cảm tình với người giúp việc vừa nãy. Cô ấy không vì anh ta giàu có mà tỏ vẻ nịnh nọt hay đưa ánh mắt mời gọi.
Ánh mắt cô nhìn anh, không khác gì nhìn một người bình thường.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Phó gặp một người đẹp không lấy sắc đẹp làm vũ khí, huống chi cô ấy lại đang ở tầng lớp thấp. Anh ta rất muốn có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, tìm hiểu về cô.
Thẩm Yến Lễ không đáp, chỉ cụp mắt, nhấp một ngụm rượu, hương rượu dịu ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Bùi Giác thì có vẻ chẳng hứng thú với lời hứa của Tiêu Phó, ngược lại lại liếc nhìn Thẩm Yến Lễ, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Đây là lần đầu Tiêu Phó phải hạ mình cầu xin người khác chỉ để theo đuổi một cô gái. Dù sao cũng là người giúp việc trong biệt thự của Thẩm Yến Lễ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874331/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.