Câu trả lời của cô khiến lông mày của Bùi Giác khẽ nhướng lên, dường như nằm ngoài dự đoán của anh.
Anh ta bình thản đưa mắt quan sát cô từ trên xuống dưới: “Vì sao lại từ chối?”
Ánh mắt Đường Điềm nhìn anh đầy nghi hoặc: “Vì sao lại không thể từ chối?”
Bùi Giác hơi sững lại, vẻ lạnh lùng giữa chân mày dịu đi một chút: “Cô đã từng nghe đến tập đoàn Văn thị chưa?”
Đường Điềm cố gắng lục lọi ký ức của nguyên chủ và nội dung trong truyện, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Xem ra người tên Văn Tấn Sở đó thật sự không có nhiều đất diễn.
“Chưa từng nghe tới.”
Bùi Giác nghe cô trả lời xong, sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói:
“Giá trị thị trường của tập đoàn Văn thị gần hai nghìn tỷ đô la Mỹ, mà anh ta chính là người nắm quyền.”
Nghe con số khổng lồ đó, Đường Điềm không thể không cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng ngoài lòng ngưỡng mộ ra, cô không hề có chút tạp niệm nào.
“Anh Văn đúng là một người rất xuất sắc.” Cô thuận miệng khen một câu.
Bùi Giác chậm rãi hỏi: “Có hối hận không?”
Đường Điềm lắc đầu: “Bùi tiên sinh yên tâm, từ mấy hôm trước tôi đã không còn bất kỳ suy nghĩ nào về ngài và ba vị tiên sinh nữa, càng không có ý gì với bạn bè của các tiên sinh.”
Cô không muốn đi vào kết cục bi thảm của nguyên tác, vì vậy giọng nói mang theo sự sốt ruột, sợ rằng Bùi Giác nghĩ cô vẫn chưa hết hy vọng.
Bùi Giác vẫn dửng dưng nhìn cô, lạnh nhạt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874333/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.