Đường Điềm cố gắng đẩy nhanh động tác, chỉ sợ chậm trễ một giây lại bị nói là có mưu đồ, tâm tư không thuần khiết.
Khi cô sắp dọn dẹp xong, liền nghe thấy tiếng đóng cửa sổ.
Động tác trên tay cô không dừng lại, đẩy xe thức ăn đi về phía cửa.
"Đường Điềm."
Bùi Giác bất ngờ gọi cô lại.
Ngay sau đó, Đường Điềm nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông phía sau, anh đang tiến lại gần…
Ý thức được điều đó, cô mang theo nghi hoặc quay đầu lại.
Bùi Giác đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Cầm lấy, có chuyện thì gọi điện cho tôi."
Vẻ mặt anh bình thản, như thể chỉ đang làm một việc tiện tay, hoàn toàn không để tâm.
Khi Đường Điềm kịp phản ứng, tấm danh thiếp của Bùi Giác đã nằm trong lòng bàn tay cô.
Không biết từ khi nào anh đã ngồi xuống ghế sofa. Áo len cổ cao màu đen và quần tây đen khiến ngũ quan sắc sảo lạnh lùng như tượng tạc, lúc tĩnh lúc động đều toát lên vẻ thanh nhàn, tao nhã, khiến người ta không thể rời mắt.
Cô cố gắng dời tầm nhìn, nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay, trên đó có số điện thoại của anh.
Cô không biết phải xử lý thế nào, không nhận… nhưng giờ đã cầm trong tay rồi.
Đường Điềm nghĩ: hình như cô không vi phạm quy định thì phải? Trong quy định của người giúp việc không hề nói không được cầm danh thiếp của các tiên sinh, chỉ nói không được lưu số liên lạc.
Dù sao thì đây cũng không phải cô xin, mà là Bùi Giác chủ động đưa.
Nếu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874341/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.