Sau khi được buông ra, Đường Điềm hít vào mấy hơi, mặc dù anh chỉ bịt miệng cô chứ không cản hơi thở, nhưng cô đã bị dọa đến mức quên cả hít thở.
Phó Hi cười vui vẻ khi thấy cô vẫn còn ngẩn người, anh một tay ôm ván trượt tuyết, trêu chọc: “Đến lúc tỉnh lại rồi đấy.”
Đường Điềm chợt nhận ra hành động vừa rồi của anh trước mặt bao nhiêu người… quá mức thân mật, thật sự khiến người ta ngượng chín mặt. Dù có ai hay không, anh cũng không nên làm vậy.
“Phó tiên sinh, nam nữ…”
Cô còn chưa nói xong, Phó Hi đã bật cười, nói tiếp luôn: “Phải phải phải, nam nữ thụ thụ bất thân, Đường Điềm, em cổ hủ quá rồi đấy. Tôi không có ý gì với em đâu.”
Anh nói rất tự nhiên, như thể đó là sự thật vậy.
Đường Điềm tất nhiên biết anh không thích mình, nhưng điều đó không liên quan, điều cô để ý là khoảng cách giữa hai người.
Thẩm Yến Lễ đứng bên trái Đường Điềm, lông mày cau chặt, rõ ràng cũng không đồng tình với hành động của Phó Hi.
“Đường Điềm nói đúng. Phó Hi, cậu nên chú ý chừng mực, đừng vô tư quá như vừa rồi.”
Phó Hi nghe vậy thì lười nhác trả lời, giọng có chút khó chịu: “Biết rồi.”
Thẩm Yến Lễ an ủi, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay phải của Đường Điềm: “Không sao đâu, sau này đừng để ý đến cậu ta là được.”
Lúc này, Phó Hi đứng thẳng người, đôi mắt hoa đào hẹp dài nheo lại, nhìn chằm chằm bàn tay Thẩm Yến Lễ đang đặt lên tay Đường Điềm.
Chỉ một giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874352/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.