Đường Điềm không ngờ tâm tư của mình lại bị nhìn thấu dễ dàng như thế. Cô ngoài miệng thì không chịu thừa nhận: “Phó Hi, anh nghĩ nhiều rồi, sao tôi lại phải trốn tránh các anh chứ.”
Phó Hi cúi mắt, khoé môi cong lên cười nhạt, cũng không vạch trần lời cô nói, chỉ chăm chú nhìn cô, khiến Đường Điềm bỗng cảm thấy bất an.
Cô né tránh ánh nhìn từ anh, đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn không kém chen vào giữa cô và Phó Hi, ngăn cách hai người.
Thẩm Yến Lễ lạnh nhạt lên tiếng: “Đừng nói nữa, vào trước đi.”
Anh đi sau lưng cô, trông có vẻ thong thả đẩy cô đi, nhưng thực tế là đang dùng một tay ôm lấy cô.
Đường Điềm nghĩ anh sợ chậm trễ giờ lên cáp treo nên cũng bắt đầu sốt ruột, nhanh chóng ngồi vào trong.
Vì vậy cô không nhận ra được cử chỉ của Thẩm Yến Lễ là đẩy cô hay là đang ôm cô.
Cô ngồi ở vị trí trong cùng bên tay trái, Thẩm Yến Lễ theo sau ngồi ngay bên cạnh.
Phó Hi không vui lắm, ngồi đối diện Đường Điềm, ánh mắt nhìn lướt qua Thẩm Yến Lễ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như đang suy đoán điều gì đó.
Bùi Giác ngồi xuống cạnh Phó Hi, còn Ôn Thiệu Hàn thì ngồi bên cạnh Thẩm Yến Lễ.
Cửa cáp treo đóng lại, từ từ đưa họ lên cao.
Đường Điềm ngắm nhìn nửa bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn rực rỡ. Càng lên cao, cảnh sắc càng hùng vĩ.
Nhưng cô lại càng không dám nhìn xuống. Hai tay cô vô thức nắm chặt lan can, toàn thân căng cứng. Gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874355/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.