Đang ngơ ngẩn trong lúc anh ta dịu dàng hỏi han, Đường Điềm hoàn hồn lại, quay đầu mỉm cười nói:
“Tôi không sao cả, chắc là mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, tinh thần cũng hơi kém một chút.”
Ôn Thiệu Hàn cất giọng dịu dàng khiến người nghe cảm thấy dễ chịu: “Hôm nay nghỉ sớm một chút.”
Đường Điềm vẫn mỉm cười gật đầu: “Chúc ngủ ngon, Ôn tiên sinh.”
Ôn Thiệu Hàn nhìn cánh cửa bị mở ra rồi đóng lại, gương mặt tuấn tú vẫn đeo mặt nạ dịu dàng, nhưng dưới ánh đèn, lại hiện lên những tia sáng âm u, rùng rợn.
Tầng một, Đường Điềm đưa xe thức ăn vào khu rửa của nhà bếp, rồi trở về phòng nghỉ.
Cô ngồi phịch xuống ghế trong phòng, cả người mềm nhũn như bùn, tựa lưng ra sau như không còn chút sức lực nào.
Phó Hi có thật sẽ đi hỏi quản gia về số đo quần áo giày dép của cô không? Nếu thật sự làm vậy, cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào, càng không dám nghĩ mình có lặp lại vết xe đổ của nguyên chủ hay không.
Còn về câu Phó Hi nói rằng cô không chạy thoát được, Đường Điềm không tin chút nào. Chưa kể đến bốn tháng nữa, hợp đồng của cô sẽ kết thúc, đến lúc đó cô sẽ không còn làm việc ở đây nữa.
Cô nghỉ việc rồi, Phó Hi còn có thể đến tìm cô? Cô không nghĩ mình có sức hút đến mức đó.
Đường Điềm không để tâm đến lời anh nói, chỉ mong Phó Hi đừng gây chuyện, bằng không cô thật sự không biết phải làm sao.
Sau khi tắm nước nóng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874363/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.